Thứ Bảy Tuần 16 Thường Niên A
“Các ngươi sẽ uống chén của Ta”.
Kính thưa Anh Chị em,
Phụng vụ Lời Chúa ngày lễ thánh Giacôbê tông đồ cho thấy một cái gì đó rất thánh thiêng, nhưng cũng rất thế tục; một cái gì đó rất Chúa, nhưng cũng rất người; một cái gì đó đáng ao ước, nhưng cũng rất đáng loại bỏ. Để đi từ cái này đến cái kia, không có cách nào khác ngoài cách thức Chúa Giêsu chỉ ra, đó là mặc lấy một tình yêu có tên là thập giá.
Câu chuyện Tin Mừng xảy ra ngay sau khi Chúa Giêsu tiên báo lần thứ ba cuộc thương khó của Ngài, cũng là lúc thầy trò đang trên đường lên Giêrusalem. Một bà mẹ miệt biển con cà con cuốc đến bái lạy Ngài và thưa, “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúng ta không hiểu tại sao một cuộc đối thoại đau lòng đến thế lại xảy ra ở đây. Đây là ý mẹ hoặc là ý con, những đứa con đã chèo kéo mẹ mình rời quê lên tỉnh cầu cạnh lộc tước. Thương ôi! Vào giờ mà kẻ thù đang rình rập tư bề, giờ mà thầy trò sắp nói lời biệt ly khi bóng thập giá đang chập chờn trên một Giêrusalem chết chóc… thì lòng trò xa lạ lòng Thầy, tim trò lạc nhịp tim Thầy; bởi lẽ, đang khi Thầy nói chuyện đi lên, trò nghĩ chuyện đi xuống; Thầy nói chuyện trên cao, trò mơ chuyện dưới thấp; Thầy nói chuyện bị nộp, trò tính chuyện trị vì; và đang khi Thầy ước làm vui lòng Cha trên trời, trò lại mong thoả dạ mẹ dưới đất.
Chúng ta cùng xem cách cư xử tuyệt vời của Chúa Giêsu. Ngài dịu dàng trách khéo, “Các ngươi không biết các ngươi xin gì”; Ngài từ tốn dạm hỏi, xem liệu họ có thể bước một bước xa hơn với Ngài, “Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống không?”. Họ nói với Ngài, “Thưa được”. Ngài bảo, “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta”.
“Các ngươi không biết điều các ngươi xin”, dường như Ngài muốn nói với họ rằng, ‘Anh em ở với Thầy đã lâu mà xem ra không hiểu gì cả. Con đường dẫn đến vinh quang, con đường dẫn đến việc ngồi bên hữu bên tả trong vương quốc của Cha là con đường mang tên thập giá’. Không ai đi vào vinh quang của Ngài mà trước tiên, không đồng hành với Ngài qua cuộc tử nạn của chính Ngài. Rồi Ngài hỏi, “Các ngươi có thể uống chén này không?”, Ngài muốn nói, ‘Các ngươi có thể ôm lấy thập giá, mang lấy những khổ đau Thầy chịu và bước đi với Thầy xuyên suốt những đau khổ cùng tột, dự phần vào hy tế của Thầy ngay cả hy sinh mạng sống mình’ không? Các tông đồ quả quyết, “Thưa được”; quả thế, nhờ quyền lực vô song của Thiên Chúa, họ đã theo Chúa Giêsu đến cùng khi dám hiến dâng chính mình. Giacôbê được phúc tử đạo đầu tiên trong tông đồ đoàn.
Đó là “Quyền lực vô song” chứa đựng trong những bình sành mà thánh Phaolô nói đến trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá của Ngài là một ơn gọi, một sự đáp trả của tình yêu và cũng là quyền lực vô song của Thiên Chúa mà nếu không có Người đỡ nâng, chẳng ai có thể vượt qua. Người môn đệ theo Chúa Giêsu ý thức sự mỏng dòn dễ vỡ nơi bản thân mình để chỉ cậy dựa vào lòng thương xót của Người. Bởi lẽ, mỗi ngày họ phải chiến đấu, vật lộn từng giây từng phút với chính mình, với thế gian, với những cám dỗ; đồng thời họ còn phải vật lộn với chính Thiên Chúa. Thi hào Charles de Péguy đã cảm nhận cuộc vật lộn này khi ông đọc cuộc vật thâu đêm của Giacob với sứ thần Chúa:
“Ta đã thường chơi với con người, hỡi ngươi, đồ khờ,
Trong cuộc chơi nầy, ai thắng thì thua, ai thua thì thắng.
Vậy mà, hỡi ngươi; ngươi chỉ muốn thắng;
Ta đã thường chơi với con người,
Ta muốn ngươi thua để thành người thắng;
Còn ngươi, tên khờ khạo, chỉ muốn đánh bại Ta.
Giả như ngươi thắng, làm sao Ta có thể bồng ẵm và chữa lành ngươi?
Ta đã thường chơi với con người, hỡi ngươi, tên ngươi là khờ khạo”.
Anh Chị em,
Hôm nay Chúa cũng hỏi chúng ta, “Con có thể uống chén đó không?”. Nếu trả lời “Có”, hẳn chúng ta sẽ thông phần vinh quang của Ngài. Vinh quang đó không phải là việc ngồi bên hữu bên tả nhưng là một vinh quang vượt quá những tưởng tượng điên khùng nhất của mỗi người. Vậy mà nó xứng đáng như thế và chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã chấp nhận như vậy.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, mỗi ngày, con không vật lộn nhưng vật thật với Chúa; xin cho con đừng khờ khạo quyết thắng. Nhờ đó, con được Chúa ẵm bồng để đủ sức mặc lấy một tình yêu có tên là thập giá”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)